Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Trong nhật kí ngay xưa

09070730
Mưa,mưa...và mưa.Chung quanh ta chỉ một màu mưa trắng xóa vây bọc.Mưa gõ nhịp những cung bậc dặt dìu lặng lẽ-những ngôn từ buồn tênh muôn thuở của mưa.....Mưa làm cơn đau đầu trong ta chiều nay dịu lại- bỗng dưng ta thích lang thang dưới mưa ghê đi ! Ý định xuồng rủ BN đội mưa đi chơi làm ta thấy vui vui -Còn gì thú vị hơn khi được đứng nhìn mặt sông dưới cơn mưa tầm tã-Ta hình dung những con thuyền tội nghiệp ẩn hiện dưới màng mưa dày
đặc,những khóm lục bình lập lờ bập bềnh trên sóng nước tội tình...những hàng cây rũ rượi,run rẩy..Hai con nhóc sẽ lang thang...sẽ say sưa ngắm nhìn mưa rơi trên những mái rêu cổ kính, để cùng hình dung sau cơn mưa- những mái ngói âm dương phủ dày rêu xanh ấy -sẽ đổi màu rêu mới, nhung mịn-xanh non tuyệt đẹp ! ...Nhưng tất cả cũng chỉ là... mộng tưởng .Chuyện nhỏ vậy thôi mà ta dễ chi thực hiện được ? ta chỉ biết ngồi đây ngắm mưa ,thả tâm hồn đi hoang gặm nhấm một nỗi bất bình .Bạn bè ta ,đứa nào cũng được tự do đi chơi,đi học thêm ,làm chi tùy thích...ba mẹ tụi nó hình như cóc thèm quan tâm ? Còn ta -đi ra khỏi nhà một bước là phải báo cáo lí do-thời gian đi-về ...phải được cho phép...như đi dang mưa thì...còn lâu mới được mẹ ,ba ...gật đầu.Tan trường ,ta là con bé ưa về sau cùng,thẩn tha một chút trong sân trường vắng tanh cùng với nhỏ bạn thân thích ghê lắm,để rồi về nhà trễ bị ba bố tưng bừng,khóc bụp mắt chớ răng !
Bởi vậy nhiều cuộc vui của lớp -ta không tham gia.Bạn bè có tên không hiểu lại cho ta là con nhỏ lập dị,không hòa đồng tập thể ...ta buồn không nói hết. Vậy đó mà XB- nhỏ bạn cùng lớp bảo : "L là người hạnh phúc nhất đời-luôn được ba mẹ quan tâm lo lắng-bạn bè-con trai,con gái-đứa nào cũng mến,cũng thích chơi với L...lạ kì ! Còn B,như một đứa con hoang-đi sớm về trưa chi cũng không ai la rầy,làm chi cũng mặc xác..." Nghe B nói,ta tròn mắt ngạc nhiên-Thật sao ? ta lại cứ tưởng mình là con bé bất hạnh nhất đời vì mất tự do...ai ngờ cái bất hạnh của ta lại là cái hạnh phúc mà XB hằng mong ước ! Ta bỗng ngậm ngùi thương bạn- ta cứ tưởng được tự do là khoái lắm chứ. Ừ mờ sao ta lại không biết ba mẹ thương ta mới quan tâm triệt để như vậy, nhưng...xin ba mẹ nhẹ nhàng hơn một chút thì ...tuyệt quá ! Như bây chừ đây,ngồi bó gối ngắm mưa ta muốn rong chơi...Trốn đi, eo ơi,về sẽ bị đòn nát...đít ! Xin phép cũng bị la .Thôi thì cứ ngồi đây mơ mộng .Mưa mùa hè bỗng thấm đẫm trong ta những nỗi niềm lạ lẫm...


Hè đệ tam
đinhlộc

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Góc nhạc trẻ

Ca khúc
LêCátTrọngLý

(*tắt nhạc nền !)